Liên kết website
Số lượt truy cập
Điền kinh Việt Nam: Có một người thầy như thế...
Cập nhật lúc 11:21 | 20/11/2009 (GMT+7)

Ông xứng đáng được coi là bậc thầy của điền kinh Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Trọn cuộc đời, ông đã lăn lộn cùng những thăng trầm của điền kinh nước nhà, đào tạo thành danh nhiều lứa học trò tài năng. Nhiều người bảo ông hâm và gàn, nhưng khi nghe “ông già hâm” ấy dốc lòng: “Đừng bắt tôi nghỉ khi mắt tôi còn nhìn rõ đường piste, đôi chân còn chạy được và nói những đứa trẻ còn nghe lời...”, thì những ai dù không ưa ông cũng phải tỏ ra kính nể. Ông là Bùi Lương - người thầy và là một huyền thoại sống của điền kinh Việt Nam...

Đường chạy đời người

Vài năm trước, người ta vẫn thấy một ông già suýt soát 70 tuổi đạp chiếc xe cọc cạch chạy sau mấy đứa nhỏ gầy đét hết từ cầu Diễn đi Gia Lâm (Hà Nội), đến Thái Bình đi Hải Phòng, rồi từ Thái Bình sang Nam Định… Lúc nhấn bàn đạp lao lên, ông ghé tai nói gì đó với chúng, rồi giơ chiếc đồng hồ bấm tay lên với vẻ hồ hởi lắm. Lúc sau, thấy ông đạp chậm lại rồi vỗ về mấy đứa khác: “Cố lên con, còn… 20 cây số nữa thôi thì nghỉ!”.

HLV Bùi Lương dìu cô học trò Nguyễn Thị Hòa sau khi về đích nội dung marathon ở SEA Games 22. Ảnh: Hoàng Hùng
HLV Bùi Lương dìu cô học trò Nguyễn Thị Hòa sau khi về đích nội dung marathon ở SEA Games 22. Ảnh: Hoàng Hùng

Bây giờ, ông già ấy đến độ “thất thập cổ lai hy” thật rồi, vậy mà vẫn chưa chịu ngơi nghỉ, vẫn sáng chiều dãi nắng dầm mưa ngoài quốc lộ cùng đám học trò đáng tuổi cháu, chắt của mình. Với Bùi Lương (xin được gọi chú như vậy), điền kinh là tất cả, là cuộc đời và cũng là nguồn vui để sống. Thế nên, dù không nói ra, thì dân điền kinh cũng hiểu, cái “máu” chạy, cái máu huấn luyện đã ngấm vào tận xương tủy của ông già này rồi. Nếu bắt phải rời xa nó, chẳng khác nào tra tấn tinh thần của ông.

Thật đấy! Thế hệ chúng tôi, những người làm báo trẻ, chưa từng được xem ông chạy trên đường, nhưng cứ nghe kể về thời xưa sung sức của ông, cứ nhìn cảnh ông lẽo đẽo theo sau lũ học trò trẻ hiện nay thì cũng hiểu được phần nào tình yêu của Bùi Lương với điền kinh là máu thịt.

“Nhiều khi nghĩ lại mình cũng hơi gàn thật. Bạn bè nói có lý chứ chẳng đùa. Tuổi tôi hưu từ cách đây 10 năm rồi. Nhưng thôi kệ, thích thì vẫn gắn bó với điền kinh đến khi nào đi không nổi mới thôi. Lúc này mà bảo tôi nghỉ huấn luyện, dẫn cháu đi chơi hay ngồi đánh cờ với mấy ông bạn già, có khi hâm thật”, HLV Bùi Lương cười xòa bày tỏ.

Tôi từng chứng kiến ông thầy già gặm bánh mì khô, uống nước lọc giữa buổi trưa nắng, để lấy sức chỉ đạo học trò thi đấu. Ông sẵn sàng quăng mọi thứ, bỏ dở buổi phỏng vấn để lao ra đích đón đứa học trò vừa về và sụp xuống vì mất nước, mất sức. Ông cũng sẵn sàng lớn tiếng trước lãnh đạo Bộ môn, Liên đoàn khi một ai đó đụng đến quyền lợi của học trò, bởi theo ông, họ là tài sản quốc gia, là những người cả đời chịu thiệt thòi cho vinh quang Việt Nam ở đấu trường quốc tế.

Ông từng nói nhiều câu để đời: “Chẳng có câu thần chú nào làm nên chiến thắng”, hay “Bùi Lương chưa từng hô khẩu hiệu suông”. Nghĩa là, ông hứa chắc điều gì trước lãnh đạo ngành thể thao thì ông và các học trò sẽ làm được. Thì đấy, những lứa học trò của ông, trước kia như Nguyễn Thị Hòa, Đặng Thị Tèo, Trương Thị Mai, sau này có Đoàn Nữ Trúc Vân, Nguyễn Chí Đông, Nguyễn Văn Toản, Bùi Thị Hiền, Phạm Thị Hiên… tất cả đều có danh phận trong làng điền kinh quốc gia lẫn quốc tế.

Người ta mới đúc kết rằng, có lẽ nếu thiếu ông già “gân” xốc vác ấy trong cái cảnh thể thao đang bị thị trường hóa, có khi điền kinh Việt Nam lại để mất các cự ly đường dài chứ chẳng chơi. Vậy có thể gọi ông là người rất đặc biệt của điền kinh Việt Nam, hoặc ví như huyền thoại của đường chạy dài cũng được.

Ông thừa nhận đôi khi mình mắc bệnh nói nhiều. Mới quen, ông chẳng nói gì. Ai cũng nghĩ ông kín tiếng. Thế mà “gãi” đúng vào mạch điền kinh, ông nói cho mà nghe. Nói tất tần tật những gì ông từng làm, đang làm và đang ấp ủ sẽ tuôn ra bằng hết. Ông say sưa kể về thời chạy của mình - cái thời chạy chỉ vì phần thưởng vô địch là 1 bộ sous-vêtements, 1 đôi dép nhựa Tiền Phong, đôi giày vải Thượng Đình. Rồi ông kể về những lứa học trò như Nguyễn Thị Hòa, Đặng Thị Tèo, Đỗ Thị Xoa, Nguyễn Thị Khanh… như thể đang kể về chính cuộc đời của mình vậy.

Sống phải vì mọi người...

HLV Bùi Lương sinh ra ở Sài Gòn, nhưng từ khi biết chạy (theo lời ông) năm 15 tuổi, Nhổn (tức Trung tâm HLTTQG Hà Nội bây giờ) đã là nhà. Thời còn xuân, ông từng 9 lần vô địch chạy việt dã ở Việt Nam, từng nhiều lần lập rồi phá KLQG các cự ly 5.000m, 10.000m, marathon, từng về nhất cự ly “khủng” 50 km năm 1974, cự ly mà đến giờ chẳng có quốc gia nào trên thế giới dám tổ chức thi đấu nữa.

31 tuổi, Bùi Lương mới lập gia đình. Cưới xong lại lao vào tập, chạy rồi huấn luyện cho đến giờ. Nhưng ông tự hào, dù cả tuổi trẻ của mình đã hy sinh cho điền kinh nước nhà. Vì nhờ những năm tháng gắn bó với cự ly dài và marathon khắc nghiệt, ông vẫn tráng kiện ở tuổi 70, cả đời mới chỉ 2 lần dùng đến sổ bảo hiểm y tế để… chữa viêm họng và đau răng!

Học trò của ông, dù nhiều thế hệ đã qua đi, nhưng vẫn luôn coi ông là tấm gương mẫu mực mà noi theo. Họ thường gọi ông là bố, vì ông cặm cụi lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, lúc mệt mỏi vì tập luyện, khi buồn chán vì cuộc sống, giống như thể ông là một người cha thực sự. “Sống phải biết để đức về sau. Sống phải vì người khác và sống sao cho lòng luôn thanh thản. Còn sống mà màng lợi danh, bo bo chuyện của mình thì chẳng phải là tôi. Tôi chẳng có tài sản vật chất lớn, nhưng có niềm vui là học trò khắp đất nước. Đứa nào cũng thương, cũng quý. Thế là nhất rồi!”, ông già “gân” cười sảng khoái.

Ông là thế, vẫn cặm cụi huấn luyện lũ trò nhỏ, bất chấp cuộc đời xoay vần ra sao. Ông chỉ đau đáu một điều: “Giờ đây, điều kiện sống cái gì cũng dễ dàng quá, thành ra bọn trẻ nhiều khi suy nghĩ thiếu nghiêm túc, thường sa đà vào lối sống tự do, máu nghề không bằng ngày trước. Tôi vẫn luôn thay đổi để không quá lạc hậu với xã hội, nhưng vẫn cứ nhớ cái thời VĐV điền kinh chạy vì ham mê, vì danh dự và chạy vì tinh thần được rèn luyện rắn rỏi”…

Hôm nay, nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, tôi lại nhớ đến ông, người mà điền kinh Việt Nam may mắn đã có...

Thanh Lâm (SGGP)

.
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung: (Cần phải nhập, sử dụng tiếng việt có dấu)