Thăm dò ý kiến
Liên kết website
Số lượt truy cập
Huế còn thiếu một công nghệ du lịch
Cập nhật lúc 07:51 | 24/01/2007 (GMT+7)

20 năm nay, du khách đến Huế chỉ lưu trú trung bình từ 1,9-1,95 ngày. Từ khi hầm đường bộ Hải Vân thông tuyến, khách nước ngoài từ Hội An, Đà Nẵng đi một giờ tới Huế, xem lăng tẩm, ăn trưa xong là về. Một câu hỏi đang đặt ra: Tại sao Huế không thu hút mạnh du khách? Tại sao Huế không giữ được chân du khách?

Huế có còn là “Trung tâm du lịch”?

Thừa Thiên - Huế có 2 Di sản thế giới; có nhiều bãi biển đẹp, có Vườn Quốc gia Bạch Mã; Khu bảo tồn thiên nhiên vùng đất ngập nước Phá Tam Giang…; có kho tàng văn hoá lễ hội Cung đình, lễ hội dân gian; văn hoá ẩm thực phong phú, đặc sắc. Kho tàng văn hoá này đã chứng tỏ khả năng thu hút và lan toả trong 4 kỳ Festival Huế. Nghĩa là, Huế có đủ yếu tố thiên thời, địa lợi để phát triển các loại hình du lịch. Qua 20 năm  trải nghiệm, lần đầu tiên Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII (2005- 2010) đã xác định cơ cấu kinh tế của tỉnh là “Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp” và đề ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2010, đón 2,5 triệu lượt khách, trong đó có 1 triệu khách quốc tế! Như vậy, Đại hội Tỉnh Đảng bộ đã “bật đèn xanh” để ngành du lịch tăng tốc.

Đại Nội Huế

Tăng trưởng du lịch của tỉnh mấy năm qua trung bình trên 20%, nhưng vẫn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng. Xin nêu vài con số: năm 2004 đón 760.000 khách, tăng 24,4%, trong đó 265.000 khách quốc tế; năm 2005 đón 1 triệu khách, tăng 26,2%, 300.000 khách quốc tế (tăng 20%); Năm 2006, đón 1,12 triệu khách, tăng 11%, trong đó 433.000 khách quốc tế, tăng 20%, khách nội địa 732.300 lượt, tăng 6,2%. Mức tăng trưởng qua hàng năm là khá, nhưng không đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (28%/năm), năm 2006  thụt lùi. Theo  tốc độ này, chỉ tiêu đón 1 triệu khách quốc tế vào năm 2010 là xa vời. Còn so với các tỉnh như Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam… thì du lịch Thừa Thiên - Huế đang “tụt hậu tương đối”. Ví dụ Nghệ An từ năm 2004 đến nay, mỗi năm đón 1,2 - 1,4 triệu khách, Quảng Ninh đón 1,5 - 2 triệu khách. Năm 2006, cả nước đón 4,1 triệu khách quốc tế, Huế  chỉ chiếm 10%. Điều đó lên nói rằng, có hơn 90% du khách quốc tế đến Việt Nam nhưng không đến Huế. Tổng cục Du lịch cho biết: Năm 2004 - 2005, khách quốc tế từ Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc vào nước ta tăng từ 27,6-80,2%. Còn khách từ các nước trên đến Huế trong cùng thời gian chỉ tăng 1,52-7,2%. Điều lạ là, khi Festival Huế diễn ra, chỉ có khách trong nước đến Huế là tăng cao, còn khách nước ngoài lại ở mức bình thường. Rõ ràng với tỷ lệ % khiêm tốn đó, Huế đang xa dần vị trí “Trung tâm du lịch quốc gia” của mình.

Thời gian lưu trú của du khách cũng là điều đáng suy nghĩ. 20 năm nay, du khách đến Huế chỉ lưu trú trung bình từ 1,9-1,95 ngày. Lần đầu tiên năm 2006, ngày lưu trú đạt 2,01 ngày. Trong khi đó, ngày lưu trú của khách tại Hội An từ 3-3,7 ngày. Có nhiều du khách đến Hội An ở cả tháng trời. Một điều đáng quan tâm là ở Huế, khách sạn càng nhiều sao thì thời gian lưu trú của khách càng thấp. Từ khi hầm đường bộ Hải Vân thông tuyến, khách nước ngoài từ Hội An, Đà Nẵng đi một giờ tới Huế, xem lăng tẩm, ăn trưa xong là về. Một câu hỏi đang đặt ra: Tại sao Huế không thu hút mạnh du khách? Tại sao Huế không giữ được chân du khách?

Còn thiếu một công nghệ du lịch

Mục đích của du lịch ở bất cứ nước nào đều là: Thu hút thật nhiều khách, làm cho khách ở lâu hơn và chi tiêu thật nhiều tiền. Muốn đạt được mục đích đó, phải có một công nghệ du lịch hoàn thiện và ngày càng chuyên nghiệp, toàn tỉnh làm du lịch, chứ không phải chỉ từng khách sạn, nhà hàng. Công nghệ đó là toàn bộ quy trình liên kết các khâu liên hoàn: đầu tư vốn sản phẩm du lịch, tuyến, tour, khu vui chơi, bảo tàng, khách sạn, nhà hàng, vận tải, lữ hành quốc tế, hàng lưu niệm, quảng bá tiếp thị ra thế giới v.v... Tất cả phải được quy hoạch chi tiết và phân công phối hợp thực hiện theo nguyên tắc thống nhất (trách nhiệm, vốn, nhân lực, giá cả, tỷ lệ ăn chia…) do Hiệp Hội Du lịch hay Trung tâm xúc tiến Du lịch điều hành. Du lịch Việt Nam, du lịch Huế hiện nay chưa hình thành một công nghệ du lịch như vậy, mà chỉ nghiệp dư, mạnh ai nấy làm, manh mún, thiếu sự liên kết giữa các ngành, các địa phương. Từ 10 năm nay, hàng ngàn tỷ đồng (ngân sách và tín dụng) đã đổ vào du lịch Huế nhưng chỉ tập trung vào khách sạn. Đến nay toàn tỉnh đã có 140 đơn vị kinh doanh lưu trú với 4.212 phòng, nhưng vẫn thiếu. Các khu vui chơi giải trí, bảo tàng nghệ thuật, khu du lịch sinh thái, làng nghề du lịch, tuyến du lịch đầm phá v.v... ít được chú ý đầu tư, nên không giữ được du khách.

Công nghệ du lịch còn là sự đầu tư chất xám và vốn liếng để tạo ra thế mạnh của một thành phố hội họp là Huế. Huế chưa có nhiều phòng họp quốc tế lớn đúng nghĩa, nên cũng chưa có dịch vụ đăng cai họp. Năm 2006, có 5 cuộc họp quốc tế trong khuôn khổ APEC 14 đều diễn ra ở Đà Nẵng, Hội An. Huế không “giành” được một hội nghị nào! Một cuộc họp như thế gồm cả nghìn quan chức sang trọng trên thế giới và hàng trăm nhà báo, là dịp để quảng bá hình ảnh địa phương trên thế giới và tăng thu du lịch. Công nghệ du lịch còn bao gồm việc đặt đại lý du lịch ở các quốc gia quan trọng; công tác lữ hành quốc tế, vấn đề hàng lưu niệm đặc chủng Huế, siêu thị hàng lưu niệm cho khách mua sắm, v.v...

Chúng ta đã gia nhập WTO, nên du lịch phải cạnh tranh khách với các nước trong khu vực. Vì thế phải lên kế hoạch trung, dài hạn, tìm nguồn vốn đầu tư, nghiên cứu phân công từng ngành, từng doanh nghiệp lo từng việc một; liên tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện làm sao để du khách không chán mắt. Làm được như thế mới mong giữ chân du khách 3-4 ngày, mới mong du lịch trở thành một ngành kinh tế hàng đầu.

Ngô Minh Khôi (VOV)

.
Họ tên
Email
Tiêu đề
Nội dung: (Cần phải nhập, sử dụng tiếng việt có dấu)